Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Hòn đá bản đồ chủ quyền Việt Nam - Đoạn trường tìm đá

Một ông già 60 tuổi gầy gò, vác trên lưng phiến đá khoảng 50 kg, đi bộ 7 cây số đường rừng chỉ để mang phiến đá có hình thù giống như bản đồ bờ cõi và hải phận Việt Nam ra khỏi rừng sâu.

 

Hơn thế nữa, đó còn là ái tình đất nước biểu đạt qua hành trình tầm gian truân của ông Đào Trung Dũng ở Đắk Lắk.

Kỳ 1: Hòn đá tự nhiên có hình bản đồ chủ quyền Việt Nam

Khó hơn tìm vàng

Ông Đào Trung Dũng hiện thường trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk. Là thành viên Hội sinh vật cảnh của tỉnh, ông say mê sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên bằng đá, xương hóa thạch...

Với niềm yêu thích sưu tầm những tác phẩm sinh vật cảnh, ông thẳng băng lang thang khắp các địa phương trên cả nước để tầm. Và địa danh Phước Sơn (Quảng Nam) là nơi ông đến nhiều nhất. Cho đến thời điểm này, ông Dũng đã đến Phước Sơn 5 lần.

Ông kể: “Phiến đá có hình bản đồ này được tôi tìm thấy trong lần thứ ba đi Phước Sơn vào đầu năm 2012. Lúc đó, bãi vàng đã bị khẩn hoang tan hoang hết cả. Mình tuổi già sức yếu, lên được đến trên đó là cả một kỳ tích. Tôi phải đi bộ lên bãi vàng. Đường lên đó rất khó đi, trơn và hiểm”.

Đã sục sạo Phước Sơn trong hai lần trước đó, dù có tìm được một số viên đá lạ, nhưng ông Dũng bảo rằng không hiểu sao cứ có gì đó thôi thúc, bắt mình phải trở lại nơi gọi là "mồ chôn người", vì người ta khẩn hoang vàng ở đó. Khi quyết định xách ba lô đi Phước Sơn lần thứ ba, vợ con và bạn bè ai cũng cản trở.

Phiến đá được ông Dũng xem như một bảo bối

 

Trong lần này, ông ở lại Phước Sơn tới 15 ngày. Nửa tháng ở Phước Sơn, ông sống cốt yếu bằng bánh mỳ và nước uống. Có những lúc giữa rừng hoang, muỗi vo ve "nhức óc", lại nhớ cảnh thanh thoát, nhàn nhã lúc ở nhà.

“Ở Phước Sơn cả tuần, cật sức “moi móc” từng viên đá trơ lại do người ta đào vàng, đào đất, mà vẫn chưa thấy gì. Đến ngày thứ bảy, không hiểu sao lúc ấy mình lại khỏe đến vậy, đào sâu vào lòng đất. Khi cái mai vừa chạm vào viên đá, tôi vội dùng tay bới đất ra. Và thật sững sờ, hình ảnh trước hết đập vào mắt mình là hình chữ S, dáng hình giang san. Phải chờ mấy phút tôi mới định thần lại được. Tôi từ từ bới tầng lớp đất ra và nhờ người đưa viên đá lên khỏi mặt đất.

Lúc ấy, trong lòng cảm thấy xôn xao lắm, mà không dám nói với ai, không phải vì viên đá có giá trị bằng tiền mà là sự linh. Ai không biết sẽ không biết trọng.

Lúc đầu mới chỉ thấy hình chữ S thôi. Nhưng khi mang ra suối rửa, hình quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả quần đảo Philipines hiện lên rõ. Tôi còn tưởng mình hoa mắt ấy chứ.”

gian truân đưa “phiến đá bản đồ” về Đắk Lắk

Ngay sau đó, ông Dũng còn ở lại Phước Sơn thêm 7 ngày nữa vì nghĩ sẽ còn tìm được những viên đá quý như thế. Nhưng sau 15 ngày ăn cùng muỗi rừng, ngủ cùng vắt và nói chuyện "nát nước" với dân đào vàng, ông Dũng cũng chỉ tìm thấy phiến đá có hình bản đồ này thôi. Khi mới tìm được thì vui lắm, nhưng cả tuần ở đó, ông trằn trọc không ngủ được. Phải làm sao để đưa một tảng đá 50kg về, khi đã già, lại đau khổ ở bãi vàng nửa tháng khiến, sức khỏe giảm sút đi rõ?

Phiến đá được ông Dũng lý giải giống hình xe tăng, cũng tìm thấy ở bãi vàng Phước Sơn

 

Ông dũng mãnh thán: “Xem truyền hình ai cũng biết, dân khẩn hoang vàng lên Phước Sơn phải nặng nhọc thế nào. Đường không ra đường, nhà không ra nhà, mà người cũng không ra người. Cả một đoạn đường 7 cây số, một mình thân già xuống núi cũng khó nữa là vác trên vai 50kg. rốt cục, không còn cách nào khác, tôi bỏ viên đá vào balo và vác xuống. Đường xuống núi rất trơn, phải bấm ngón chân xuống mới đi được, chỉ sơ hở 1 tý là lăn xuống ngay mà có khi lại còn bị đá đè chết.”

Nhớ lại, ông Dũng bảo không hiểu sao mình lại khỏe thế. Đi một đoạn lại dừng lại một đoạn để thở. Cũng chả nhớ là mất bao lâu mới mang nó xuống núi được, hoặc cũng chả dám nhớ. Mệt lắm, nhưng vui.

Đưa được đá xuống núi rồi, nào đã phải xong chuyện. Ông Dũng phải bắt xe từ Phước Sơn về Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk, cả một hành trình dài. Vác viên đá sau balô, ra đến phố, ai cũng nhìn ông như người rừng, và kỳ lạ vì sao mà người ông lại uốn cong xuống thế kia. Lên ngồi ô tô rồi, vẫn chưa yên tâm. Mệt mà không dám ngủ, ông Dũng cứ khư khư ôm cục đá.

Về tới nhà, ông Dũng đi thẳng lên phòng, đặt viên đá vào nơi trang trọng và an toàn nhất rồi mới gặp gỡ người thân. Suốt 1 năm, kể từ khi tìm thấy phiến đá bản đồ, trong lòng ông lúc nào cũng ngơm ngớp lo sợ. Không biết phải làm sao để bảo quản, đưa đến cơ quan chức năng thế nào... Cho tới Hội thi sinh vật cảnh của tỉnh lần này, sau hơn 365 ngày ăn không ngon ngủ không yên, ông quyết định đem ra trưng bày cho người dân biết.

Hữu Quý - Hồng Thúy

Các bài liên quan:

chuyen pha do cong trinh

thu mua phe lieu

Tin văn hóa

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét