Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Sợ... chìm ở chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng, lừng danh lâu nay vì mang nét văn hóa rất đặc thù, xăm của miền Tây sông nước.

Hàng chục năm qua, chợ nổi Cái Răng đã trở thành điểm đến xăm của du khách gần xa. Tuy nhiên, bên cạnh sự rộn rịch, sống động ấy cũng ẩn chứa nhiều điều khiến những người làm du lịch phấp phỏng nỗi lo... sợ chìm khi thăm chợ nổi.

Bến tàu chợ An Bình và “bến tàu” hẻm 5

Cầu tàu bị xà lan đụng sập

Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, làng nhàng mỗi ngày, chợ nổi Cái Răng có khoảng 1.000 lượt ghe tàu tương hỗ mua bán. Điều đáng nói, nơi họp chợ là luồng sông có độ cua gắt, các dụng cụ neo đậu mua bán lúc cao điểm không theo trật tự nên đã góp phần gây cản ngăn giao thông.

Một ngày đầu tháng Ba vừa qua, chúng tôi làm một chuyến thăm thú lại chợ nổi. bình thường, khách từ trọng điểm TP. Cần Thơ vào chợ nổi có thể đi bằng hai cách, một là thuê tàu từ bến Ninh Kiều chạy thẳng vào chợ nổi, hai là đi xe đến chợ An Bình rồi từ đây thuê vỏ lải xuồng hoặc tàu đến thăm thú chợ trên sông. Thế nhưng, khi xe chúng tôi vừa cặp bến sông, chuẩn bị thuê tàu thì bị lực lượng bảo vệ của chợ An Bình cản trở. Ban quản lý bến tàu chợ An Bình không cho bất kỳ tàu thuyền nào đậu đón khách trên bến của mình, dù chúng tôi đã xin trả tiền bến bãi. Tuy bến nhận giữ ô tô với giá 50.000đ/chiếc nhưng khách lại không được phép sử dụng bến tàu nếu không đi tàu của An Bình. Theo quan sát của chúng tôi, chợ nổi Cái Răng hầu như chơi hề có bến bãi, cầu tàu an toàn cho du khách ở cả hai bên bờ. Có chăng, các bến bãi chỉ dành cho việc lên xuống vật liệu xây dựng hay các doanh nghiệp có “mặt tiền” sông. Các cầu tàu xây theo kiểu tự phát. Mới đây, đã xảy ra một vụ sà lan đâm sập cầu tàu, may mà không có thương vong.

Hướng dẫn viên tự phát và du khách không mặc áo phao

nặng nhọc kiếm đường xuống chợ nổi, chúng tôi khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh rất nhiều du khách vô tư bồng bềnh trên sóng nước mà không được trang bị áo phao. Ngoài một số khách đi theo đoàn, theo tour của các công ty du lịch thì số khách lẻ, đi du lịch kiểu “ta ba lô” tìm hiểu chợ nổi hầu hết là không có áo phao. Chỉ vài câu hiệp đồng về giá cả (làng nhàng 50.000đ/khách) là xuống ghe. Các chủ tàu, ghe mạnh miệng cam đoan về việc bảo đảm an toàn cho du khách. Rồi cũng do vậy, trên sông xuất hiện nhiều chỉ dẫn viên tự phát, mỗi người “hoạt động” một kiểu nên thông báo đến du khách cũng “tam sao thất bổn”.

Một trong những điều “ghi điểm” cho du khách khi đến chợ nổi Cái Răng là những món ẩm thực đa dạng, bình dân, rẻ đến bất thần. Chỉ khoảng 10.000 - 15.000đ là khách đã có thể thưởng thức một tô hủ tíu, bánh lọt, mì hay vài món bánh quê đơn giản. Những món ăn đậm chất Nam bộ này góp phần không nhỏ vào sự luyến lưu của du khách ở khu chợ độc đáo này. Thế nhưng “đầu ra” ở đây lại là một điểm trừ rất đậm. Nếu tự dưng có ai bị đau bụng thì cả đoàn có nguy cơ phải rời tàu về bến bởi ở đây tìm “đỏ con mắt” không ra một nhà vệ sinh công cộng. Được biết, năm 2012, hàng loạt nhà vệ sinh nổi đã được đưa vào dùng nhưng nay đã “không cánh mà bay”! Theo một chỉ dẫn viên thì các nhà vệ sinh này đã bị kéo vào bỏ xó vì không phát huy hiệu quả.

Tình trạng ghe xuồng neo đậu cực kì ở chợ này cũng phần nào gây tâm lý e sợ cho du khách. Đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở nơi này do tàu ghe neo đậu, chuyển di mua bán xâm lấn luồng lạch, dù ngành chức năng đã có cắm cọc, thả phao phân luồng liên lạc. Theo Phòng Cảnh sát liên lạc đường thủy, Công an TP. Cần Thơ, mỗi khi có lực lượng kiểm soát thì ghe xuồng trên sông luôn ngay ngắn thứ tự, nhưng lực lượng này đi rồi thì đâu lại vào đấy. Ban quản lý chợ thì chẳng thể xếp đặt được các công cụ neo đậu đúng quy định vì thiếu công cụ và nhân công.

Hiền Dung

Các bài liên quan:

chuyên phá dỡ công trình

thu mua phe lieu nhom nhua

Tin văn hóa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét